TIỂU THUYẾT ” XÓM NHÀ TÔI ” – CUỘC CHIẾN CÂY PHƯỢNG – ONG RUỒI

Thời kì mà giữa những năm bùng nổ dân số ở Việt Nam, thời mà kế hoạch hóa gia đình được kiểm soát vô cùng chặt chẽ, nhất là đối với cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Không như bây giờ, thời ấy xóm nào cũng đông con nít lắm. Xóm tôi cũng vậy, lúc nào cũng rôm rả, rôm rả cả.

Khóm 4 – Khu phố 6 bây giờ của tôi được chia theo thành từng xóm do chính chúng tôi đặt cho nhau với xóm trên, xóm dưới, xóm Hai Bà Trưng, Xóm Lương Văn Chánh. Cuộc chiến ” Tranh giành địa bàn ” giữa các xóm với nhau chưa bao giờ có hồi kết.

Cuộc chiến hoành tráng nhất lúc bấy giờ phải kể đên cuộc chiến “Cây phượng – Ong ruồi” Vẫn như những ngày diễn ra chiến sự bình thường trong mùa hè sôi động ấy. Chúng tôi (Xóm Lương Văn Chánh) liên minh với xóm trên để có một trận chiến với xóm dưới, vì sét theo quân số xóm dưới có số lương chiến bình nhiều hơn nhiều so với từng xóm chúng tôi cộng lại. Hôm ấy liên mình ” Chánh – Trên ” chuẩn bị sẵn sàng vũ khí và họp bàn kế hoạch tấn công xuống xóm dưới.

” Lần này lại là tiến công xuống đó mặc dù địa thế mình bên trên có lợi nhưng tụi nó đông hơn tụi mình nhiều,Trận này khó thằng tụi bay cần phải cẩn thận. Phải cố gắng, trận này mà thắng là mình được chơi bắn súng cà tới tận nhà thằng Duy “Bích” đó. Hoàng “Bính” quân sư quạt mo và cũng là chiến binh lớn nhất trong cái đám chúng tôi lên tiếng.

“Thế bây giờ phải làm sao hả anh !” Cả đám chúng tôi nhao nhao, với lòng tin sức mạnh từ liên minh hừng hực mà mới mấy phút trước đây còn tràn ngập trong từng thớ máu.

“Chúng mày dốt thế đánh thẳng ko được thì ta phải có chiến lược, tao đề nghị thế này mình chỉ tấn công xuống thôi, sau đó dụ tụi nó theo lên xóm mình, mình tung thiên la địa vòng chờ, ắt thắng .. Ha ha ha” Đắc ý với kế hoạch của mình “Bính” ta cười to.

” Thế thiên la địa võng làm như thế nào anh ? ” Minh Anh “Hai Néo” lên tiếng, tiếng cười im bặt thay vào đó là ánh mắt đầy chiến lược mang lẫn toan tính của quân sư quạt mo lướt qua toàn quân.

“Chúng bay yên tâm, anh đã có chuẩn bị” Hoàng “Bính” nói to với giọng nói ẩn chứa bí mật – một bí mật chiến lược thật sự kinh hoàng. Thật may mắn vì xóm tôi sở hữu một ngôi sao – một quân sư có tầm như vậy để chỉ huy toàn quân – Hoặc ít ra là do tôi nghĩ vậy.

Mập “Hiếu” mày với thằng Ghẻ ” Vương ” đi kiếm một ít cái j nhẹ nhẹ không gây sát thương mà có thể chọi được cho anh.

Hai Néo, Hoàng “Nhọn”, Hảo “Lé”, Vũ “Tiểu” tụi bay ra sau nhà anh kiếm mấy khúc cây để đánh trận đầu và một phần cây bỏ bên hông nhà cô Thơm chuẩn bị nơi đó là chiến trường chính. Hoàng “Bính” nhanh chóng phân công nhiệm vụ.

Chuẩn bị buổi sáng nhanh chóng được hoàn tất, cả đám nhao nhao về ăn và ngủ trưa theo lệnh điều động tối cao của ba mẹ các chiến binh. với tinh thần hăng hái, tin tưởng vào một chiến thắng và một mùa hè bắn súng cà được tự do hơn. “Oh yeah !”

Rất nhanh .. Buổi chiều đã tới, các chiến binh tập hợp với đôi mắt kèm nhem thèm ngủ. Nhưng ko sao “Ta buồn ngủ thì địch có hơn gì ! ”

Hai hàng ngang được dàn ra ngay trên đầu dốc. Bên dưới đã là quân địch – chúng tôi đã không còn đường rút nữa rồi.

” TẤN CÔNGGGGGGG  ” Sau một tiếng hô to kéo dài, chúng tôi kéo thẳng xuống địa bàn xóm dưới. Bên dưới đã là quân địch, sĩ khí của toàn quân lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.

Đúng như dự đoán chỉ bằng sự tinh nhuệ chúng tôi không để chiến đấu được với quân địch có số lương đông gấp đôi được. Như chiến lược ban đầu được đề ra : Chúng tôi vừa đánh vùa câu dẫn quân địch đuổi theo về chiến trường chính – Nơi mà cả đám đã bày ra thiên la địa võng.

Càng là như vậy “Xóm dưới” càng đánh càng hăng, tưởng chúng tôi thua,  đuổi theo với thế lấn mạnh.

“RÚT TỤI BAY ! ” sau một hồi câu dẫn, thấy địch đã ham chiến. “Quân sư hô to khẩu hiệu” Chúng tôi xoay người chạy vào nơi tụ tập đã định trước đó. Quân địch đã đuổi tới. Tình thế cấp bách quá không khéo chúng tôi lại mất ngược địa bàn từ trong trận chiến này.

” Dùng hết sức ném vào đó cho tao tụi bay ” Đúng lúc này đây quân sư quạt mo đứng phắt dậy chỉ  thẳng vào trên cây phượng. Tất cả chúng tôi như vỡ òa và đã hiểu ra chiến lược thật sự là ở đây. Trên cây phượng đỏ đỏ hòe bởi hoa sừng sững một tổ ong ruồi, và không thể thuận lợi hơn là quân địch đang đứng dưới chính tổ ong đó và vẫn chưa biết gì cả.

Và đây những chiếc dép cũ và vỏ cây phượng mà tôi và thằng “Ghẻ ” cất công lụm nhặt cả buổi sáng phát huy tác dụng của nó. Chúng tôi ném, ném và ném tới tả xối xả để có thể kích hoạt lỗ bom mà chúng tôi đã cất công dụ quân địch lên tới tận trung tâm của xóm ….. “Tổ ong ruồi” sỡ dĩ chiến dịch này có một cái tên rất kiêu là vì vây. Cuộc chiến giữa chúng tôi đã trở thành cuộc chiến giữa địch và ong ruồi. Kết quả thì xóm dưới bị đốt một trận ra trò rồi mới xin hàng, rút lui ra khỏi vùng lãnh thổ xóm của chúng tôi. Và mất một phần đất cắt cho chúng tôi để chơi bắn súng cà trong cả mùa hè dài.

Cuộc chiến đã kết thúc một cách thắng lợi và sáng hôm sau mỗi đứa gặp nhau với nụ cười rạng rỡ trên môi và bờ mông in lằn của roi trứng cá. :))

Hieu.doan : Là kí ức – Là tuổi thơ tôi.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s